|
LỊCH KHAI GIẢNG
KVQT Cơ bản chiều: 17h45, Thứ Hai, 20/9/2010 --- Giờ học: 17:45 - 19:45, Thứ Hai + Thứ Sáu KVQT Cơ bản tối: 19h45, Thứ Ba, 7/9/2010 --- Giờ học: 17:45 - 19:45, Thứ Ba + Thứ Bảy | |
|
Giải Hà Nội Open và ĐH TDTT Toàn quốc 2010
--- Thời gian: 15h Thứ 7, CN 09-10/10/2010 |
28 |
| Ngày ấy - Bây giờ |
| Tác giả: vyvy_5107 | ||
Hôm nay ngồi nghe "Moon river".Bỗng dưng nghĩ đến những gì thầy dậy ở lớp CB hôm thứ Hai vừa rồi. Cách nghe nhịp và gõ vào đúng phách nhịp bằng tay. Nhớ lại hồi xưa mình cũng đã từng được học như thế. Ngày ấy - 05.01.07: Ngày đầu tiên bước chân vào CLB. Trước đó thì mình cũng chả bao giờ biết đến Hyec cũng như chả có khái niệm gì về Dancesport hay Khiêu vũ cổ điển cả. Mình được một đứa cháu rủ đi học đúng vào cái thời điểm mình đang chịu khá nhiều áp lực và tất nhiên mình ok liền. Cái hồi đó, nghĩ lại sao mà mình chăm thế, tập cả 2 ca với mình là chuyện bình thường. Đến là tập, không có khái niệm "ngồi" và cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. 3,4 tiếng với mình chả bao giờ là đủ.Mình luôn mong chờ đến thứ Hai và thứ Sau hàng tuần... Cứ như vậy, thời gian trôi đi... Với những bận rộn riêng, con bé nó ra đi và mình vẫn ở lại. Bây giờ : 10.04.09 Cũng được hơn 02 năm 03 tháng, quãng thời gian không phải là dài nhưng đủ để có kỉ niệm- Những kỉ niệm vui, cũng như buồn... Nhớ lắm ........Những buổi học CB đầu tiên... Những buổi giao lưu thứ bảy hàng tuần... Những cảm giác đầu tiên được nhảy với một ai đó... Những buổi giao lưu trên Queen, những buổi picnic, những lần đi hát hò... Nhớ lắm.........Những gương mặt mà giờ đây ít khi gặp lại nhưng chắc chằng bao giờ quên được... Và... Cũng sẽ chẳng bao giờ quên được... Những cảm giác, Buồn một chút, chạnh lòng một chút... Cái cảm giác gần như là tập một mình trong suốt 02 năm... Cái cảm giác chỉ ngồi và nhìn mọi người nhảy... Có quà nhiều cảm xúc, không thể nói hết trong một lúc được. Cũng không biết là cái gì đã níu chân mình ở lại lâu thế. Nhưng giờ đây mình khác trước nhiều, mình có thể tự tin nhảy với bất kỳ ai, tự tin rằng mình sẽ không bao giờ phải ngồi khi một bản nhạc cất lên, tự tin truyền đạt lại cho những gương mặt mới,... Có lẽ, mình bình thản hơn nhiều! Cũng chả bao giờ nghĩ là mình có thể vượt qua được nhiều thứ để tiếp tục được với Niềm đam mê nhỏ bé này. Nhưng
Trong lúc này, khi mọi thứ vẫn còn, Tình yêu với Dancing, uh, có thể không nhiều như trước, đọng lại một chút thôi, mình cũng sẽ vẫn cố gắng.
|